
Tôi bắt đầu rung động với một bạn trai cùng lớp, sau khi cậu ấy tỏ tình và tôi nhận lời yêu, 6 tháng sau tôi mới đồng ý để cậu ấy hôn môi, những nụ hôn rụt rè và tôi luôn có cảm giác phải phòng vệ. Những lúc ở gần cậu ấy, lời của mẹ tôi vẫn văng vẳng trong tâm trí: “Đừng để con con trai cởi quần áo, sờ soạng. Họ làm được như thế, họ sẽ lợi dụng và khinh thường”.
Hai năm sau, chúng tôi kết hôn và chưa từng “vượt rào”. Chồng tôi không hề biết, tôi không hiểu chút gì về “chuyện ấy”, thậm chí những hình ảnh liên quan tôi cũng chưa bao giờ dám nhìn, những hướng dẫn giới tính tràn lan trên mạng tôi chỉ đọc tít là lướt qua ngay. Tóm lại, tôi mù tịt về sex.
Đêm tân hôn, anh chủ động cởi áo cho tôi, thái độ hết sức cẩn trọng, nhẹ nhàng nhưng tôi cứ run bắn lên. Anh nói thì thầm với tôi, rằng anh sẽ hướng dẫn tôi, và chính vì tôi là một cô gái chưa từng trải qua chuyện ấy nên anh nâng niu trân trọng tôi hơn. Anh đặt tôi nằm xuống giường, tôi có cảm giác như toàn thân lạnh cứng, chỉ thấy cơ thể mình run lên từng hồi. Tôi quá sợ hãi.
Khi anh âu yếm cơ thể thôi, tôi thấy nôn nao. “Chuyện ấy, mẹ đã bảo nó thực sự rất thô tục”. Tôi cố gắng chịu đựng cho đến khi anh đi vào “vùng cấm” thì không phải hét thất thanh vì đau đớn.
Anh cũng là một người kiên nhẫn. Trong suốt tuần trăng mật, anh làm mọi thứ tỉ mẩn và từ từ để tôi khỏi sợ, khỏi đau và luôn nói với tôi, chuyện ấy không phải là việc xấu, thậm chí đó là một vui thú mà con người phải hưởng thụ, phải sáng tạo và thưởng thức nó nhưng một món quà đặc biệt thượng đế trao tặng. Những điều anh nói trái ngược với mẹ tôi dạy.
Tôi đã dần tiếp nhận anh, nhưng không được thoải mái cho lắm. Mấy tháng sau, tôi mới có cảm giác “lên đỉnh” lần đầu tiên. Tôi không ngờ, việc đó lại tuyệt vời đến thế, tôi chưa từng đọc cuốn sách nào nói về cảm giác ấy, cảm giác không gì sánh nổi.
Hai năm sau đám cưới, tôi đã sinh một cậu bé giống anh, có đôi mắt to và ướt át như anh, luôn làm tôi say đắm. Nhưng cũng đúng lúc đó, tôi phát hiện ra, anh không chỉ có tôi… anh đã quan hệ với một người phụ nữ khác, hơn anh vài tuổi. Khi tôi có đủ bằng chứng để buộc anh thừa nhận, anh đã gần như công khai ngoại tình vì như anh nói, không còn đường lui, cũng không thể dứt bỏ người đàn bà ấy.
“Em đã làm gì sai? Em không yêu anh? Em không đẹp bằng chị ta? Em có nhiều khiếm khuyết?...”. Tôi hỏi như thể dồn anh vào chân tường, không ngờ, người đàn ông hiền lành luôn yêu chiều vợ như anh lại bỗng sửng cồ với tôi.
“Em không sai, em đẹp hơn tất cả những người phụ nữ đã yêu anh, em không cần sửa đổi gì hết. Nhưng em thử nói xem, anh có phải là thằng đàn ông bất lực, ngu đần đến mức không thể làm tình với em không? Tại sao em luôn tỏ ra mình bất cần đến thế? Mỗi lần anh yêu em, em chỉ nằm đó để anh cảm giác như thằng ăn xin, chỉ cần tình dục, chỉ cần giải quyết nhu cầu thôi.
Anh nói một hồi rồi đóng sầm cửa bước ra ngoài. Tôi bật khóc. Không thể ngờ rằng, chỉ vì tôi ngờ ngệch chuyện ấy mà bị chồng phản bội.
Ngay sau đó, anh quay lại và xin lỗi tôi vì những điều anh vừa nói. Anh hứa sẽ chấm dứt với người đàn bà kia và trở về với mẹ con tôi. Anh xin tôi tha thứ vì anh còn yêu tôi và vì con nữa. Dĩ nhiên, tôi tổn thương, nhưng tôi cũng biết mình sai. Tôi tha thứ cho anh và chúng tôi cùng sống những ngày căng thẳng, hy vọng mọi chuyện sẽ cuốn trôi vào dĩ vãng.
Tôi bắt đầu học cách sex trên sách, báo mạng, kể cả việc xem clip hướng dẫn. Lần đầu tiên tôi chủ động “yêu” anh, anh đã bật khóc. Anh nói đó là ngày mà anh cảm thấy hạnh phúc nhất đời, không phải vì sex mà vì anh được là một người đàn ông có giá trị đầy đủ trong tôi.
Theo Gia đình Việt Nam















Bình luận